CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_23

Aijiaer là người đầu tiên chạy ra bên ngoài đại sảnh, há miệng muốn hô, muốn gọi Vincent lại, song, hành động của Vincent lại làm cho thanh âm của hắn kẹt lại trong cổ họng, hắn trơ mắt nhìn Bác Gia Garcia trong nháy mắt biến hóa thành thú hình, thân thể khổng lồ lại ưu nhã, tràn đầy sức mạnh cùng mỹ lệ, dưới bầu trời sao, bộ lông toàn thân đen nhánh giống như đang lấp lánh ánh sao, con ngươi kim sắc hẹp dài nhếch lên mang vẻ lười biếng, quanh thân tràn ngập khí thế thần bí cao quý.

Đó là thú hình chưa từng có ai nhìn thấy qua của Bác Gia Garcia; cũng là hình dáng mà hắn tha thiết mơ ước muốn nhìn thấy. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cự thú kia đem cái đuôi của mình vẽ thành một đường cung ưu nhã giữa không trung, dừng lại ở trước mặt á thú nhân kia, tựa như một người thân sĩ đang mời khiêu vũ. Người tiểu á thú nhân gọi là Bạch Tử Thạch kia trên mặt mang nụ cười sáng lạn, nhấc chân giẫm lên, sau đó cái đuôi to lớn kia chậm rãi nâng lên, cho đến khi cái á thú nhân kia bước lên lưng hắn, ngồi vững vàng xong mới thu đuôi lại. Cự thú kia từ từ chạy một chút, giống như đang đánh giá xem á thú nhân trên lưng đã chuẩn bị tốt chưa, rồi hắn mới nhảy một cái lao lên không trung, bầu trời giống như có một con đường, mặc cho thú nhân như chạy trên đất bằng vậy chạy băng băng vững vàng trên bầu trời, tư thái lưu loát, phóng khoáng mà mỹ lệ.

Betty chạy tới ngay sau Aijiaer, nhìn gần như ngây dại. Thú hình của thú nhân có thể bay lên trời vốn không có nhiều lắm, càng không nói đến loại thú hình không dựa vào cánh để bay. Mọi động tác của Bác Gia Garcia đều nhẹ nhàng thoải mái, tựa như một bức họa thông thuận trôi chảy.

Thế nhưng, trên lưng thú nhân kia lại ngồi một người á thú nhân. Điều này khiến cho bọn họ phải khiếp sợ và không dám tin, ở trên Bác Nhã đại lục lưng thú hình của thú nhân là vị trí thần thánh nhất. Nếu như một á thú nhân và thú nhân có một hài tử, bọn họ vẫn có khả năng không phải là bạn lữ khế ước, nhưng lưng thú nhân chỉ có bạn lữ khế ước của bọn họ mới có khả năng ngồi lên!

“Điều này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Chẳng lẽ bọn họ đã trở thành bạn lữ khế ước?” Aijiaer mặt tràn đầy khiếp sợ, cũng bất chấp hình tượng của mình, không ngừng lắc đầu.

Betty cũng toàn thân cứng ngắc, hắn ngửa đầu, liều mạng không để cho nước mắt của mình rơi xuống, kiên định nói: “Không, sẽ không! Cái tên Bạch kia căn bản còn chưa trưởng thành mà! Bọn họ làm sao có thể trở thành bạn lữ khế ước?! Bọn họ chắc chắn không phải.”

Sylvester đứng ở trên ban công, bên chân của hắn nằm một cái ly thủy tinh vỡ nát, chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi chảy lan ra trên mặt đất, thấm ướt đôi giày màu trắng của hắn, mà người luôn chú trọng dáng vẻ như hắn lại hoàn toàn không phát giác ra, hai tay gắt gao bấu lấy tay vịn sân thượng, nhìn chằm chằm bầu trời tối đen, mặt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng.

Thật lâu sau, hắn mới thất hồn lạc phách lui về trong phòng, ngơ ngác ngồi trên ghế salon, yên lặng rơi lệ. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là ủ rũ, thì bây giờ thật sự là hoàn toàn tuyệt vọng.

Vincent Garcia lớn hơn hắn hai tuổi, lúc nhỏ thân thể hắn không tốt, chỉ thỉnh thoảng mới được ra ngoài vài lần, đôi khi cũng sẽ ở phủ thành chủ nhìn thấy Vincent Garcia. Khi đó Vincent cũng chỉ là một ấu tể, nhưng khí chất lạnh lùng đã bộc lộ rõ ràng, thú nhân ấu tể khác chỉ lo tranh đoạt các đồ vật, tùy hứng làm nũng, đem cả người làm bẩn hề hề, chỉ có hắn nghiêm túc huấn luyện kỹ xảo, tướng mạo lại xinh đẹp tuấn mỹ, khí chất lại càng đặc biệt. Ấn tượng của Sylvester đối với hắn khắc rất sâu, hắn cảm thấy Vincent sau này nhất định sẽ trở thành một thú nhân thật tài giỏi.

Vincent quả thực đúng như vậy, từ lúc hắn 20 tuổi đã đạt được tư cách thợ săn cấp 3, Sylvester liền thường xuyên nghe được các sự tích về Vincent, sau đó cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, thậm chí nói chuyện vài câu. Ở trong lòng hắn, Vincent là người cường đại và tuấn mỹ, là ước mơ của hắn. Khi a cha nói mình có tư cách trở thành bạn lữ của Vincent, thì hắn lại càng thêm quan tâm đến Vincent. Quan tâm đến từng chuyện của hắn, quan tâm đến hắn thích hay không thích, thậm chí quan tâm đến cả ánh mắt của hắn.

Cũng chính bởi vì quan tâm như vậy, hắn mới càng hiểu rõ Vincent Garcia hơn Betty và Aijiaer. Bất kể bọn họ có chân chính trở thành bạn lữ khế ước hay không, nếu Bác Gia Garcia không hề để ý tý gì để cho Bạch Tử Thạch ở trước mặt mọi người ngồi lên lưng thú hình của hắn, vậy thì Bạch Tử Thạch kia chính là bạn lữ khế ước mà hắn nhận định, cho dù cuối cùng bọn họ không đến được với nhau, vị trí kia cũng không thể là của người khác! Huống chi, đối với Bác Gia Garcia mà nói, loại khả năng này cũng không tồn tại, hắn sẽ đem cái tiểu á thú nhân kia che chở chu toàn. Đối với năng lực của Vincent, Sylvester tuyệt đối không hoài nghi.

Chẳng lẽ cứ bỏ cuộc thế này sao? Sylvester tự hỏi mình. Nhưng, không cam tâm a, thật sự không cam tâm. Hắn biết rõ, mình ở trong mắt Bác Gia Garcia cũng chỉ là ‘á thú nhân có biết’ mà thôi, ngay cả quen thuộc cũng chưa được tính nữa là. Tình cảm thầm mến này gần như mọi người đều biết, căn bản còn chưa bắt đầu hành động, đã cứ như vậy kết thúc?

Không chỉ có thương tâm, càng nhiều hơn chính là một loại đè nén và ủy khuất vô hình. Sylvester đứng lên, chậm rãi đi hai bước, làm ra một quyết định. Tại lúc hắn không biết, Aijiaer và Betty cũng bắt đầu hành động.

Bạch Tử Thạch thật sự cũng không biết hành động của mình đã hung hăng kích thích ba người một phen. Sau vũ hội, tân sinh có hai ngày nghỉ ngơi, Bạch Tử Thạch không xem sách về phương diện đổ thạch, mà lôi ra một đống thủy tinh ghi chép (giống đĩa DVD thì phải) tường thuật lại cảnh chiến đấu của thú nhân, chuẩn bị đủ tâm lý, rồi đem thủy tinh ghi chép kết nối với máy hiện ảnh, bắt đầu quan sát. Cậu nhất định phải làm cho mình thích ứng với loại cuộc sống có chứa huyết tinh và giết chóc này. Thứ nhất, là muốn dung nhập vào thế giới này, thứ hai, hiện tại cậu và Vincent đang ở trong một loại quan hệ rất rất ái muội, mặc dù rất mê mang với tình cảm của mình, nhưng Bạch Tử Thạch xác định mình đối với Vincent có thiện cảm, cũng chuẩn bị tích cực vì tương lai của hai người mà cố gắng, tiếp thu cuộc sống của đối phương chính là bước đầu tiên cậu làm.

Bởi vì biết đây là thật, sau mấy giờ Bạch Tử Thạch xem phim phóng sự, trên mặt đều có chút tái nhợt, nhưng càng về sau thì dần dần khá hơn một chút. Mặc dù cũng không thích huyết tinh lộ liễu trong đó, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn không thể tránh khỏi bị sức mạnh tuyệt đối và kỹ xảo cường đại được thú nhân phô bày ra hấp dẫn. Thân là một người nam nhân, ai khi còn trẻ lại không ảo tưởng mình trở thành một võ lâm cao thủ, tiên y nộ mã (mỹ phục + tráng mã), trường kiếm hành tẩu, có được tuyệt thế võ công, được mọi người ngưỡng mộ mến phục? Mặc dù những việc đã trải qua trong cuộc sống khiến cậu khó tránh khỏi phải đè nén tâm tính thiếu niên của mình, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một thanh niên 23 tuổi. Nhìn những thú nhân kia chiến đấu với mãnh thú hung ác, ở trong nghịch cảnh và nguy hiểm vĩnh viễn không bỏ cuộc, bình tĩnh tính toán, ra tay mạnh mẽ, tàn bạo và quyết đoán. Cậu cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Tư tưởng tiến công trong xương cốt nam nhân, cậu tuyệt không kém!

Chạng vạng tối Vincent trở về, trên người hắn còn mang theo một vài vết máu nâu, lại gần một chút, liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, đúng lúc Bạch Tử Thạch vừa thấy một thú nhân dùng hòn đá nhỏ bắn trúng mắt dã thú, cứng rắn đem mắt nó đập nát bét, ngửi thấy mùi máu tươi trên người của hắn, sắc mặt liền không khỏi trắng nhợt.

Vincent nhìn thấy sắc mặt tiểu á thú nhân liền nhíu mày, hắn tắt máy hiện ảnh đi: “Nếu như không thích, thì không nên xem.” Hắn biết Bạch có chút không chịu được loại hình ảnh săn giết này.

Cũng đã xem cả ngày, nên Bạch Tử Thạch không ngăn cản hắn, chỉ nói: “Ta không thể cứ luôn như vậy, ta cũng muốn hiểu rõ cuộc sống của ngươi.”

Trong lòng Vincent vì một câu nói này mà nóng lên, hắn mỉm cười, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ, trở lại phòng khách đem tiểu á thú nhân ôm vào trong ngực: “Ta thích ngươi như thế này.”

Bạch Tử Thạch hôn một cái lên gương mặt của hắn: “Lúc nào mang ta đi đấu trường đi.”

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Bạch Tử Thạch lại trở về cuộc sống học sinh. Vì buổi vũ hội kia, nên thời điểm gặp Kenaf có không ít đề tài nói chuyện, thậm chí lần nữa bị hắn nhắc nhở về chuyện á thú nhân ba nhà kia. Bạch Tử Thạch mỉm cười trả lời, đang định trêu ghẹo chuyện Kenaf thầm mến Allan. Kenaf bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt trở nên nghiêm túc không thôi, Bạch Tử Thạch nghi ngờ ngẩng đầu, đã thấy một người á thú nhân dáng dấp tuấn tú, khí chất tao nhã đứng trước mặt mình.

“Bạch Tử Thạch, xin chào. Ta là Sylvester Bra.”

………………..

Cái tên Aijiaer (爱加尔- Ái Gia Nhĩ) được để từ đầu truyện đến giữa chương 46, cuối chương 46 trở đi ko hiểu sao tác giả lại để là Elgar (Ái Nhĩ Gia -爱尔加 ) nó bị đảo ngược chữ thôi nhưng phiên âm tên theo google ra khác nhau =.= !! hiện tại ta để Aijiaer cho nó liền mạch từ đầu đến giờ.

Chương 48 Khiêu chiến

Sylvester Bra!

Một trong á thú nhân của ba nhà mà Kenaf nói! Bạch Tử Thạch đứng lên: “Xin chào, có chuyện gì không?”

“Chúng ta đổi chỗ khác đi.” Sylvester nhìn chung quanh, hắn tại đổ thạch viện cũng coi là nhân vật phong vân, một năm thăng một niên cấp, thành tích như vậy xưa nay vốn không thể coi thường, huống chi ái mộ của hắn đối với Bác Gia Garcia rất nhiều người đều biết. Mà Bạch Tử Thạch, mặc dù cậu là một tân sinh mới nhập học, nhưng thân là người đứng đầu kỳ thi nhập học năm nay, hơn nữa thân phận của cậu còn là bạn lữ của Bác Gia Garcia, cũng là chuyện mọi người đều biết rõ. Thân phận tình địch, làm cho mọi người càng chú ý đến động tĩnh của hai người bọn họ.

Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy những bạn học xung quanh lén lén lút lút, liếc mắt nhìn trộm chỗ này. Không khí trong lớp một mảnh quỷ dị, mới vừa rồi còn náo nhiệt thoáng cái đã trầm xuống, chỉ còn lại vài tiếng thầm thì khe khẽ, chỉ trỏ.

“Được.” Chỗ này quả thật không thích hợp để nói chuyện.

“Ta cũng đi.” Kenaf cũng lo lắng cho Bạch Tử Thạch, nên đi theo, Sylvester không có ý kiến gì, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Đây là một căn phòng trống, trừ vài cái ghế ra đều không có gì. Sylvester đóng cửa lại: “Ngồi đi.” Hắn tự chọn một cái trước rồi ngồi xuống.

Bạch Tử Thạch rất bình tĩnh ngồi đối diện với hắn, cũng không mở miệng. Sylvester tựa hồ cũng không nóng vội, hắn tỉ mỉ quan sát Bạch Tử Thạch một phen, một lúc lâu sau mới nói: “Dáng vẻ quả nhiên nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, Bác Gia thích kiểu người như ngươi sao?”

“Có lẽ.” Bạch Tử Thạch nhàn nhạt trả lời một câu.

“Sylvester, ngươi tới tìm Bạch, rốt cuộc vì chuyện gì?” Nét mặt Kenaf rất là cảnh giác, Sylvester từ nhỏ đã là một người có suy nghĩ chu toàn nhất, thông minh nhất trong số bọn họ.

“Kenaf, ngươi không cần lo lắng quá mức.” Sylvester đối mặt với người bạn thân thuở nhỏ, “Ta sẽ không làm hại cậu ta.”

“Thế thì, ngươi muốn làm gì?” Bạch Tử Thạch tiếp lời.

“Ta muốn cùng ngươi tiến hành đổ thạch chiến.” Sylvester bình bình đạm đạm ném ra một câu, lại bổ sung thêm một câu, “Năm ngày sau, Sigma sẽ tổ chức đợt kiểm tra đổ thạch đầu tiên cho toàn bộ viện, đến lúc đó ta sẽ khiêu chiến với ngươi.” Ý này chính là tại trước mặt thầy trò toàn viện tiến hành khiêu chiến.

“Điều này căn bản không thể được.” Kenaf cười nhạo một tiếng, “Sylvester, ngươi đã là học sinh năm thứ năm của đổ thạch viện, tích phân ít nhất cũng có 40 phân, thêm một năm nữa là ngươi có thể tốt nghiệp đổ thạch viện. Mà Bạch mới vừa vào học viện, chỉ có một tích phân lúc thi nhập học mà thôi, chênh lệch tích phân giữa các ngươi quá xa, dựa theo quy tắc của học viện, ngươi không thể khiêu chiến cậu ấy. Cho dù là để Bạch vượt cấp khiêu chiến, cũng tối đa chỉ được hơn một niên cấp thôi, tính thế nào thì các ngươi cũng không thể.”

“Nếu như trong vòng năm ngày ta tẩy trắng tích phân của mình, đến lúc đó, ta liền có thể khiêu chiến cậu ta rồi.” Giọng nói của Sylvester rất thờ ơ nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lộ ra trong lời nói lại làm cho người ta giật mình!

“Ngươi điên rồi sao?! Tẩy trắng tích phân của mình, đến cuối năm xem xét, ngươi sẽ bị giảm niên cấp, làm không tốt một cái sẽ bị giảm thành năm thứ hai thậm chí là năm nhất!” Kenaf nhìn chằm chằm người trước mắt, cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh kinh dị, ngay cả Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy rất khó tin.

“Ta không để ý đến việc ở trong học viện ngốc thêm mấy năm.” Đối phương không có một chút ý tứ dao động.

“Điều này đối với ngươi căn bản không có bất kỳ lợi ích gì, Sylvester!” Kenaf đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hắn, vịn bờ vai của hắn, lớn tiếng hỏi, “Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả?! Ngươi năm thứ năm, về mặt đổ thạch có thiên phú siêu nhiên, khiêu chiến một cái tân sinh năm nhất, bất kể thắng hay thua, đối với thanh danh của ngươi cũng không có lợi, mà Bạch cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chủ yếu nhất là, Bác Gia Garcia đã là người canh gác khế ước của Bạch, mà ngươi, chỉ là một á thú nhân gặp qua vài lần. Ngươi làm như thế, trừ chán ghét ra, sẽ không đạt được cái gì, làm không tốt còn có thể rước họa vào thân!”

“Ta biết.” Sylvester nhìn Kenaf, vẻ mặt tuấn tú hiện ra một chút mỉm cười, “Kenaf, ngươi vẫn giống như trước kia, một điểm cũng không thay đổi. Ngươi lo lắng cho ta, ta thật cao hứng.”

“Cao hứng cái rắm!” Kenaf nhịn không được bật ra lời thô tục.

“Ha ha. . .” Ánh mắt Sylvester nhìn Kenaf rất bình tĩnh, “Ngươi không thay đổi, mà ta lại thay đổi rất nhiều. Ta đã biến thành loại người trước kia ta ghét nhất, một đầu gỗ chỉ biết tuân theo quy củ.”

Kenaf cả người chấn động, hắn nhìn Sylvester, tựa hồ có chút hiểu ý nghĩ của Sylvester: “Ngươi. . .”

Sylvester tự động nói: “Ngày đó, ta lần đầu tiên thấy thú hình của Bác Gia Garcia, mà Bạch Tử Thạch lại ngồi ở trên. Khi đó ta liền biết, đã không còn hi vọng.” Ánh mắt Kenaf chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn Bạch, đối phương lại một bộ ngây thơ.

“Nhưng, ta rất không cam tâm.” Sylvester mỉm cười nhìn Kenaf, “Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã hiếu thắng. Bây giờ, ta chưa làm được gì, cũng đã không làm được gì nữa. Hắn có lẽ ngay cả tên của ta cũng không nhớ được. Chẳng lẽ ta không bằng cái tiểu á thú nhân này sao? Tướng mạo, gia thế, năng lực, danh tiếng. . . Ta đều không thiếu. Ta thật sự không cam tâm, không chỉ vì Bác Gia Garcia, cũng là vì chính mình. Tối thiểu ta muốn chứng minh với bản thân mình, ta rất tốt, ta rất mạnh, ta đáng giá được tốt hơn. Ta khiêu chiến với cậu ta, cũng không phải là nhằm vào cậu ta, ngươi thấy đó, bất kể kết quả thế nào, cậu ta cũng sẽ không bị tổn hại gì. Ta chỉ muốn làm một cái cáo biệt quá khứ. Nếu như thua, ta có thể thuyết phục mình về tài năng tối thiểu là mình kém cậu ta, ta sẽ thoải mái một chút. Nếu như ta thắng, ta có thể tự nói với mình, ta mạnh hơn cậu ta! Coi thường ta, là tổn thất của hắn! Trước kia, ta cố gắng làm một á thú nhân tiêu biểu của xã hội thượng lưu, hy vọng có thể làm thật tốt, xứng đôi với dòng họ ‘Karen’, nhưng bây giờ, ta không muốn bị nó trói buộc nữa, ta muốn quay lại làm chính mình!”

Lúc này trong mắt Sylvester mặc dù có lệ quang bi thương, nhưng nụ cười của hắn lại rất sáng lạn, loại tức giận bồng bột này, Kenaf đã rất lâu chưa từng thấy qua trong mắt Sylvester. Hắn còn nhớ rõ lúc nhỏ, hắn và Sylvester là bằng hữu tốt nhất, bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch ngợm, từ trước đến giờ ghét nhất là mấy kẻ gọi là nhân sĩ thượng lưu bộ dạng đường hoàng, sau lưng lại dối trá. Mà không biết bắt đầu từ khi nào, Sylvester cũng dần dần biến thành loại người này. Hai người bọn họ càng lúc càng xa, Sylvester lại cùng Betty, Aijiaer tạo thành một nhóm kỳ quái giống như bạn bè mà không phải bạn bè.

“Chúc mừng ngươi.” Kenaf tự đáy lòng nói, Sylvester gật đầu, sau đó trịnh trọng hỏi Bạch: “Ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta chứ?”

Bạch Tử Thạch rất thưởng thức tính cách ‘Quân tức vô tình ngã tiện hưu’ (nếu ngươi đã vô tình ta chỉ đành tiếc nuối buông tay) của Sylvester, hơn nữa, cũng không sai biệt lắm tạo ra được chút danh tiếng. Vincent đã đi đủ xa, bước đầu tiên của cậu cứ bắt đầu từ đây đi!

“Ta tiếp nhận.”

Sau khi đạt được mục đích, Sylvester xoay người rời khỏi gian phòng, chỉ còn có năm ngày, hắn bây giờ có 46 tích phân, nếu muốn trong vòng năm ngày làm thành 10 phân, chỉ có thể tiến hành đổ thạch chiến thôi. Tặng tích phân, chẳng ai lại không muốn đi?

Ngày hôm sau, hai người quả nhiên nghe được tin tức về Sylvester, hắn liên tiếp không ngừng bị khiêu chiến, mà không ngoại lệ tất cả đều là hắn thua cuộc. Điều này đối với danh tiếng ở đổ thạch viện của hắn là một đả kích lớn, nhưng mấy ngày tiếp theo, bất luận đối thủ là ai, chiến tích toàn bại cũng làm cho mọi người biết là hắn cố ý. Có người tính toán qua, hắn không sai biệt lắm đưa ra ngoài gần 40 phân, bỏ ra phân bút tích lớn này thật sự khiến người ta líu lưỡi, phải biết rằng, một niên cấp phải lấy được 10 tích phân mới được lên cấp, mà độ khó của đổ thạch lại từng năm tăng lên, muốn lấy được 10 tích phân cũng không dễ dàng, dù sao tích phân không chỉ gia tăng, còn có thể giảm bớt, mà kiểm tra đổ thạch cũng có số lần hạn chế. Hành động này của hắn thật sự đã khơi dậy tất cả lòng hiều kỳ của mọi người, nhận lấy một đống suy đoán về điều hắn làm ùn ùn kéo đến.

Các loại bát quái trong học viện cũng không duy trì quá lâu, tự Sylvester đã mở ra đáp án trong kỳ kiểm tra đổ thạch của toàn viện —- hắn tẩy trắng tích phân của mình, chỉ vì khiêu chiến một tân sinh năm nhất!

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đại đa số mọi người đều phản ứng giống Kenaf, cho rằng Sylvester điên rồi. Nhất là sau khi bọn họ biết Bạch Tử Thạch là người khế ước của Bác Gia Garcia, rất nhiều người cũng tự cho là đúng lộ ra vẻ mặt ‘Ta đã hiểu’. Cuộc khiêu chiến này vừa được đề xuất, thì gần như toàn bộ đổ thạch viện sôi trào, cũng lan sang các học viện khác. Thanh thế to lớn đến mức ảnh hưởng cả tới cuộc kiểm tra đổ thạch.

Sigma rất bất đắc dĩ nhìn á thú nhân vốn rất quy củ đang đứng trên sân, trông dáng vẻ này, thật là khiến cho người ta bất đắc dĩ. Học sinh đổ thạch viện bên dưới ồn ào thảo luận chuyện này, Sigma dứt khoát tuyên bố, kiểm tra hoãn lại sau, trước tiến hành đấu đổ thạch của hai người đã. Mao liêu rất sẵn, cứ chọn trong mao liêu chuẩn bị cho đợt kiểm tra này.

“Cho các ngươi ba giờ. Ba giờ sau, mỗi người chọn ra năm khối mao liêu, rồi đi đến sân thi đấu đổ thạch số 1. Nhớ kỹ, quá trình các ngươi chọn lựa sẽ bị ghi hình lại.” Thế nên, không cần cố gắng giở trò. Sigma đơn giản lập ra quy tắc đổ thạch chiến, sau đó sai người dắt hai người đến chỗ để mao liêu. Tự mình đi sắp xếp.

Các ngươi gây chuyện còn bắt lão nhân gia ta đi thu dọn. Sigma lắc đầu, quay đầu phân phó một lão sư bên cạnh: “Gần đây tài chính có chút eo hẹp. Báo cho Úc, sân thi đấu đổ thạch số 1, thu mỗi người 20 điểm phí vào sân.”

“Vâng!”

“Nga, đúng rồi, lập một sòng bạc. Về tỷ suất, để Úc xem rồi lo liệu. Lấy danh nghĩa của ta đặt một vạn điểm Bạch Tử Thạch thắng.”

… . . . = =, Nhã Gia, đây là trường học.

Đối với xoắn xuýt của vị lão sư này, Sigma cũng mặc kệ, loại chuyện này, Úc sẽ giải quyết hoàn mỹ. Mà chính hắn —-

“Vicen, ta là tổ ma ma đây. Có một việc ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. . .”

Đối với hai ngươi hoàn toàn không biết mình đã trở thành công cụ vơ vét tài sản của học viện, vừa tiến vào khu mao liêu, liền giành giật từng giây bắt đầu chọn lựa mao liêu, ba giờ, chọn năm khối liêu tử, thời gian có chút eo hẹp.

Nhóm thú nhân, á thú nhân đầu tiên biết được tin tức liền chạy tới sân thi đấu đổ thạch số 1 của học viện, nối đuôi không ngừng. Cư nhiên ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, đã ngồi kín một nửa sân thi đấu lớn nhất trong học viện, mà rất nhiều người ở học viện phụ cận cũng nghe được tin tức, rối rít chạy tới nơi này.

Tất cả mọi người đang nghị luận ầm ĩ.

“Nghe gì chưa? Một người trong đó là người khế ước với Bác Gia Garcia đấy!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Thật không biết là người có tài năng thế nào mới được Bác Gia Garcia nhìn trúng, nhất định là một người kiểu như thiên tài.”

“Ngay cả Sylvester Bra vì khiêu chiến cậu ta, cũng cam nguyện tẩy trắng tích phân của mình mà! Cậu ta ở phương diện đổ thạch nhất định rất mạnh!”

“Rất mạnh? Ta cảm thấy không phải, cậu ta mới bao nhiêu a? Tân sinh, còn chưa trưởng thành. Sylvester Bra đã là học sinh năm thứ năm, nghe nói ở trong học viện cũng có danh thiên tài!”

“Bọn họ rốt cuộc ai có thể thắng?”

“Sylvester!” “Sylvester!” “Sylvester!” “Sylvester!” Đây là suy nghĩ của đại bộ phận, tuổi và niên cấp của Bạch Tử Thạch đều quá thấp.

Bất kể người bên ngoài có nghĩ thế nào, Bạch Tử Thạch lúc này đã tìm được khối hài lòng đầu tiên.

Chương 49 Đổ thạch chiến (1)

Tảng đá này rộng hai thước, dày nửa thước, có hình bầu dục bất quy tắc, khoảng chừng 70, 80 kg, lớp vỏ nâu xám, sờ lên lớp vỏ thấy nhẵn nhụi. Một mặt ngửa lên có hai dải mãng đái màu xanh lục rộng bằng bàn tay, ở giữa rời rạc vài đốm nhỏ hoa văn màu xám trắng, xung quanh mãng đái có đoàn trứng muối tính chất dồn chặt, màu sắc trầm đậm, một mảng dầy đặc. Cả khối mao liêu biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Bạch Tử Thạch tỉ mỉ đem vỏ ngoài nhìn một lần, trừ một mặt giáp với mặt đất không có cách nào thấy được, thì những chỗ khác không có nứt cũng không có rêu.

Bạch Tử Thạch gần như không cần chạm vào cũng biết khả năng khối này ra lục đạt tới 90%, chính là không biết phỉ thúy bên trong là cái dạng gì. Cậu vương tay tới, tiểu mao cầu quen thuộc trong nháy mắt vây quanh cảm quan của cậu, những mao cầu này từng viên từng viên, dầy đặc đem cậu vây quanh, va đụng vào.

Bạch Tử Thạch căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của mình mà phán đoán, đây cũng là một khối liêu tử xen lẫn Thủy Chủng và Băng Chủng ở trong. Trong mao liêu lớn thế này, tính chất phỉ thúy chắc chắn sẽ không đồng đều thống nhất, bên trong chắc là vừa có Băng Chủng, vừa có Thủy Chủng. Chẳng qua là không biết có thể ra bao nhiêu liêu tử, nhưng bất kể như thế nào, phỉ thúy Băng Chủng đã là thượng phẩm hiếm thấy rồi, đủ để liệt nó làm khối thứ nhất trong năm khối mao liêu. Nói thật thì, có thể dễ dàng như vậy tìm được một khối mao liêu phẩm chất thượng giai, chính cậu cũng rất kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là học viện Oliver, phẩm chất mao liêu dùng để kiểm tra trong trường học thật sự là không tệ.

Mao liêu lớn thế này cậu cũng mang không nổi, Bạch Tử Thạch liền dùng bút đánh dấu ký hiệu lên trên một cái dấu, biểu thị khối mao liêu này cậu đã nhìn trúng. Lão sư luôn đi theo cậu từ lúc đầu, tùy ý gọi nhân viên công tác lái tới một chiếc xe vận chuyển, đem khối mao liêu này chuyển lên xe mao liêu.

“Xem ra vận khí của ngươi không tệ.” Khi Sylvester ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cậu đánh dấu lên tảng đá, nên đi tới bên cạnh, sau khi quan sát tảng đá kia xong, hắn hướng về phía Bạch Tử Thạch gật đầu.

“Tạm được đi.” Bạch Tử Thạch trả lời một câu, bổ sung, “Vận khí của ta vẫn luôn không tệ.”

Tầm mắt Sylvester trong lúc vô tình đã rơi lên trên cánh tay Bạch Tử Thạch đeo ‘đá may mắn’. Ánh mắt chợt lóe, hắn khẽ di một tiếng, nhìn kỹ một lát, thì thào nói: “Trách không được. . .” Sau đó, hắn liếc nhìn Bạch Tử Thạch, không nói gì nữa, đi thẳng đến chỗ cách xa Bạch Tử Thạch một chút, ngồi xổm xuống cẩn thận tìm kiếm.

Bạch Tử Thạch trong lòng biết hắn đã nhìn ra ‘đá may mắn’ trên cổ tay mình là hàng thật. Đây cũng là tính toán của cậu, cậu bây giờ mặc dù cần danh tiếng, nhưng cũng không thể khiến người khác cảm thấy quá mức kinh ngạc. Đùn đẩy nói rằng thiên phú tốt, cũng có thể là một cách nói. Nhưng thiên phú của đổ thạch, đại khái cũng là các loại mắt nhanh cảm giác nhạy, đầu óc thông minh, lực hấp thu mạnh, hiểu một suy ra ba, tối đa cũng chỉ là có một loại trực giác huyền diệu khó giải thích, cũng có thể coi là thiên phú. Không thể so với săn giết, thiên phú đối với thành tựu của thú nhân mà nói là điều vô cùng trọng yếu. Cậu tại đổ thạch kinh nghiệm ở ngành này thực sự còn quá hạn hẹp, thiên phú có tốt hơn nữa, cũng quá nghịch thiên đúng không? Vì vậy, trước lúc thanh danh của cậu từng chút được nâng lên, đá may mắn kỳ thực chính là cái cớ vô cùng tốt.

Cũng không biết có phải là đá may mắn thật sự nổi lên tác dụng hay không, mà trong một giờ tiếp theo, Bạch Tử Thạch lại lục tục tìm được hai khối mao liêu biểu hiện vô cùng tốt. Một khối trong đó căn cứ vào kinh nghiệm của cậu mà đoán là một khối Thủy Nhu Chủng, chủng loại mặc dù chỉ miễn cưỡng tính là thượng phẩm, nhưng phỉ thúy bên trong sức sống phi thường mạnh, căn cứ vào tổng kết của cậu trong những ngày qua, khối phỉ thúy này màu sắc chắc sẽ tương đối đậm.

Màu sắc phỉ thúy đậm năng lượng ẩn chứa sẽ nhiều hơn một ít, sức sống cũng mãnh liệt hơn. Mà những mao cầu chính là năng lượng ẩn chứa của phỉ thúy, chúng tương tự như quan hệ giữa tế bào và cơ thể, tồn tại bên trong phỉ thúy tạo thành năng lượng của phỉ thúy. Trong khối này, thể tích mao cầu lớn hơn thể tích mao cầu của khối Băng Chủng đầu tiên, bởi vì đoàn năng lượng càng lớn càng khó hấp thu, thế nên, khối Thủy Nhu Chủng này độ hấp thu sẽ kém hơn so với khối Băng Chủng kia.

Thời gian không sai biệt lắm đã trôi qua gần một nửa, trong xe đẩy của Bạch Tử Thạch đã thả hai khối mao liêu. Mà Sylvester tìm thấy khối mao liêu thứ hai của hắn. Bạch Tử Thạch liếc nhìn về phía hắn một cái, rồi ngay sau đó lại tiếp tục tìm kiếm trong đống mao liêu.

Muốn đem tất cả mao liêu ở chỗ này kiểm tra hết, việc này thật sự là quá lãng phí thời gian. Bạch Tử Thạch bây giờ nhìn mao liêu trước hết là nhìn biểu hiện, biểu hiện tốt, liền tiếp tục thêm một bước dò xét. Mặc dù biết biểu hiện không có nghĩa là tất cả, nhưng bây giờ thời gian không đủ, cũng chỉ có thể như vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog